Tâm trạng sinh viên thực tập!

Tôi đã nghe nhiều lần câu nói “Đi rồi sẽ đến”, và đúng như thế, điều gì bắt đầu rồi cũng phải kết thúc. Với Nhóm 1, khi bắt đầu thực tập tức là lúc tôi bắt đầu đi và giờ ngồi đây để viết những dòng tâm trạng là khi tôi đã tới trạm dừng. Gần một tháng trôi qua, tháng mà tôi được gọi với cái tên sinh viên thực tập - tâm trạng tôi vẫn còn ở đó – đầy đủ những cảm xúc. Tất cả sinh viên lớp D11 Nhiệt chúng tôi đều phải trải qua 2 hay 3 đợt thực tập tại Nhà máy Nhiệt điện, đó là một trong những điều kiện cuối cùng để chúng tôi chuẩn bị hành trang ra trường. Và thật tình cờ cũng như may mắn, chúng tôi được thực tập tại Công ty Cổ phần Nhiệt điện Phả Lại, một công ty lớn, uy tín, cái nôi đầu ngành Nhiệt điện, nơi đào tạo, trang bị kiến thức thực tế cho các kỹ sư Nhiệt tương lai hàng đầu tại Việt Nam.

 

Là tôi hay bất cứ ai chắc hẳn trong mỗi người đều sẽ nhớ tâm trạng những ngày thực tập của đời mình, nhưng đặc biệt hơn cả có lẽ là những ngày đầu tiên. Với tôi có một chút bỡ ngỡ, hồi hộp, lo lắng, và hào hứng đan xen lẫn lộn trong lòng lúc đó sao có thể quên được. Ngày đầu tiên mà tôi được ở trong môi trường làm việc thật sự - cái nơi mà tôi ao ước từ những ngày quê tôi có dự án xây dựng nhà máy Nhiệt điện Thái Bình mà cứ chiều chiều tôi cùng lũ bạn trên đường đi học cấp 3 về vẫn chỉ nhà tao ở chỗ cái ống khói to đùng kia kìa, cái ống khói mà hồi ấy dù ở đâu thuộc Thái Bình cũng có thể nhìn thấy để rồi tôi chọn ngành Nhiệt điện – Khoa Công nghệ Năng lượng để học tập suốt những năm tháng đại học. Ở Phả Lại, ngày đầu tiên tôi được tiếp xúc với các bác, các cô, các anh, các chị những bậc tiền bối sẽ chỉ bảo, giúp đỡ tôi trong suốt đợt thực tập này tôi đang tự hỏi mình phải cư xử ra sao? Làm việc như thế nào ...?

Có quá nhiều thứ phải nghĩ cũng như phải chuẩn bị tinh thần cho mình từ ấy!!!

Tôi nhớ, khi tôi được anh Dũng – Chuyên viên phòng kỹ thuật dẫn đi từng phòng ban, thăm quan tổng thể nhà máy gặp mọi người ở từng vị trí tôi dường như không tránh khỏi vụng về, trong lòng hiện rõ sự bối rối y như ngày đầu xa nhà lên Hà Nội nhập học một lần nữa lại ùa về. Chỉ khác lần này tôi là đứa sinh viên năm cuối chân ướt chân ráo bước ra ngoài để bươn chải với công việc, với đời. Và rồi khi bắt gặp những nụ cười, ánh mắt, sự thân thiện của mọi người ở đây tôi như có thêm tinh thần, những cảm xúc xa lạ ban đầu giờ này đã dần thân quen và một dấu ấn riêng trong tôi. Đến với Công ty Cổ phần Nhiệt điện Phả Lại, tôi được thực tập ở các vị trí như: trực phụ Tuabin, lò phó, trực FGD, trực thải xỉ, và vận hành bơm dầu đốt lò – mà có lẽ nói tới các vị trí này thì nhiều người không hiểu là tôi sẽ học được thực tế những gì, cái mà chỉ những người học Nhiệt điện hay làm Nhiệt điện cũng như những thế hệ các em tôi sắp lựa chọn ngành Nhiệt điện ở Đại học Điện lực mới trả lời được, và sẽ có những người  đặt câu hỏi “học Điện lực tưởng phải leo cột điện hay sửa điện cũng như các vật dụng trong nhà chứ?”, … những câu hỏi mà những ngày đầu tôi vẫn thường xuyên nhận được khi mọi người biết tôi học Điện lực.

 

Nhớ trước khi đi Thầy tôi vẫn bảo “Đây là dịp để lớp mình thu lượm kiến thực tế sau 4 năm dài học lý thuyết, các em phải đặt các câu hỏi cũng như đưa ra những thắc mắc của bản thân để các Bác/Cô/Chú/Anh/Chị trả lời, giải thích cho”. Tôi đã tự nhủ sẽ tận dụng thật tốt cơ hội có một không hai này để trang bị cho mình thêm vốn kiến thức thực tế nữa. Xem những gì tôi học ở giảng đường sẽ giúp ích cho tôi như thế nào với công việc sau này.

Và rồi những ngày đi ca bắt đầu, Lớp tôi được chia làm 2 ca (ca ngày và ca chiều) do số lượng sinh viên rất đông, mỗi ca lại được chia làm 5 nhóm nhỏ để thuận lợi cho việc phân chia tới các vị trí trực. Chia nhỏ như vậy giúp chúng tôi có nhiều cơ hội để được chỉ bảo chi tiết hơn, là cơ hội để được đặt những câu hỏi bấy lâu tôi vẫn thắc mắc trong đầu, trong trí tưởng tượng mà chưa 1 lần nhìn thấy, hỏi trực tiếp những con người hằng ngày vẫn làm việc và công tác tại đây. Rồi mỗi ngày đi làm tôi đều cảm thấy rất vui vì nhận được sự quan tâm, chỉ bảo, mọi người rất tận tình hướng dẫn. Một điều đặc biệt mà có lẽ chẳng đâu có, là ở đây các Bác/Cô/Chú/Anh/Chị nói không hay như MC, cũng không truyền cảm như lời Thầy tôi giảng, mà ai cũng nói rất to và dõng dạc, ban đầu khiến tôi hơi sợ nhưng sau đó tôi cũng tìm được câu trả lời cho cái sợ của mình là do đặc thù công việc nhà máy với những thiết bị lớn hoạt động nên khi chúng làm việc thì tiếng ồn là không tránh khỏi, vì thế 2 người dù đứng cạnh nhau cũng phải nói to chứ không đối phương rất khó có thể nghe được hết thông tin từ người kia. Chính vì thế mà Nhóm 1 chúng tôi có một “HOT TREND” mới mỗi khi vui vẻ trêu đùa sau những giờ đi làm “ở đây chúng tôi không nói nhỏ”. Thời gian cứ dần trôi về những ngày thực tập cuối, công việc thực tập được tô điểm thêm, tôi được trải nghiệm hết với các công việc mà nếu như khi tốt nghiệp tôi đi theo ngành học của mình tôi sẽ có cơ hội làm việc chính thức ở những vị trí ấy. Ngoài những kiến thức thú vị mà tôi dần gặt hái được nhờ sự giúp đỡ của mọi người, tôi thấy mình dần trưởng thành hơn nhiều …

  

Có lẽ ai từng có thời gian thực tập tại Nhiệt Điện Phả Lại sẽ không quên được không khí vui vẻ, thân thiện lan tỏa nơi này, sẽ nhớ những lúc ăn - ngủ - nghỉ cùng nhau, cùng nhau chạy thể dục dọc con kênh thải của nhà máy mỗi buổi chiều, cùng nhau kể những câu chuyện trên trời dưới biển rồi cả lũ cười như được mùa. Cuối tuần cùng nhau đi chơi, đi ăn những món ngon, những đặc sản Hải Dương kèm thêm một chút bia để xua đi cái nắng của mùa hè. Hơn cả là với một số lượng lớn sinh viên trong lớp là người ở đây nên cũng nhờ đợt thực tập này mà chúng tôi có dịp ghé thăm nhà một số thành viên trong lớp,... Tận hưởng sự hiếu khách của con người quê hương bánh đậu xanh.

Công ty Cổ phần Nhiệt điện Phả Lại - môt ngôi nhà nhỏ - để nói lời chia tay sẽ không tránh khỏi những lưu luyến, những cảm xúc mà khó nói thành lời… Tất cả đều có lý do, và với tôi, thứ tôi biết ngoài những kiến thức được trau dồi, thì nhiều hơn cả, đó là tình cảm mà các bậc Tiền bối dành cho các đồng nghiệp tương lai là như thế nào.

Cám ơn và hẹn gặp lại !!!

Trần Văn Thông – D11 NHIỆT